Bây giờ cũng đã khuya rồi 22:57 tôi muốn lưu giữ khoảnh khắc này về một người cô người chị và rồi lại thành người cô nhưng tôi vẫn sẽ cứ gọi bằng chị nhé. Chị ấy đã dạy tiếng Trung cho tôi được gần một năm từ năm 2019 và đầu năm 2020 chị ấy đi Trung để học tiếp về Giảng dạy tiếng Trung. Theo sự hiểu biết của tôi thì chị ấy là người mạnh mẽ từ một cử nhân Luật lại chuyển hướng thành ngừoi giỏi ngôn ngữ như bây giờ.
Năm 2020 cũng là năm bắt đầu khủng hoảng đến hôm nay vẫn không thuyên giảm là mấy, ý định nghỉ ngân hàng và học hỏi kỹ năng mới lại lớn mạnh hơn trong tôi. Tôi yêu thích tiếng Trung, có thể giao tiếp với mọi người, có thể đi Trung Quốc mà tự mình làm thông dịch viên cho bản thân, có thể tìm công việc phù hợp và cuóii cùng có thể khẳng định mình cũng một kỹ năng mà không trở nên vô năng.
Và thế đấy đó là nỗi lòng của tôi cũng chính những nguyên nhân đấy mà tôi và chị Linh bỗng gần gũi hơn. Hiện tại tôi không có việc làm ngay cả chỗ ở không biết sẽ dọn đi bất cứ lúc nào, và bỗng một ngày nhận được lời đề nghị sẽ được chị dạy miễn phí vì thương cho hoàn cảnh lúc này của tôi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi được chị gợi ý giúp đỡ nhưng với cá tính không nhận không của ai bao giờ nên tôi rất ngại mở lời. So với việc đấy thì tôi lại muốn học nhiều hơn nên tôi bèn nói với chị ấy em sẽ trả phí nhưng có thể thời gian tới sẽ không trả được nữa thì hãy cho em học rồi tới khi đi làm em gửi lại. Chị rất tốt bụng không có ý định giục tôi trả mà mong được giúp đỡ và muốn tôi chăm chỉ học thật tốt.
Tôi và chị ấy giống nhau cùng cương trực và thích làm việc tự do. Tối nay chị tâm sự với tôi rất nhiều, nhờ có chị mà tương lai sẽ được học tập và mở ra con đường mới. Tôi hy vọng mình sẽ bền chí học thật giỏi và giúp đỡ nhiều người như chị đã giúp đỡ em.
