25 tuổi là một dấu chấm sang trang

Tuổi 25 khiến tôi ngỡ ngàng hơn rất nhiều so với những ngày chập chững từng bước vào Đại học. Vào sinh nhật lần thứ 25 ở thời điểm dịch xảy ra hơn một năm sáu tháng tôi tự mình xem lại quãng thời gian trước đó, một cô bé ham danh nộp vào Kinh tế – Luật, vì người mình thích đơn phương vào cùng ngân hàng làm việc rồi nhận ra sau hằng ấy năm mình đã có được gì hay chỉ là hư vô mà thôi.

“Bạn đắt giá bao nhiêu” của nhà văn Vãn Tình có một chương viết về sự độc lập, không hẳn độc lập về mặt tài chính để không dựa dẫm vào chồng mà hơn hẳn có thể làm những gì bản thân yêu thích. Quay lại khoảng thời gian trước không phải mình chối bỏ nó đi, thật sự mà nói mình đã tiếp cận nền giáo dục lành mạnh năng động, được làm quen với rất nhiều người bạn tốt luôn bên cạnh lúc khó khăn và còn cả đồng nghiệp nữa. Chính bởi vì mình chọn sai hết lần này đến lần khác, không lắng nghe nội tâm thật sự mình muốn gì nên luôn gây ra hoàn loạt oán hận.

Giao tiếp tốt trước đám đông, thành thạo ngoại ngữ là một trong những yêu cầu khiến tôi cảm thấy sợ hãi nhất khi lướt các bản tin tuyển dụng. Hồi trước tôi có học qua Tiếng Trung cảm thấy rất hứng thứ nên khoảng thời gian này tôi cũng ôn lại và kết bạn thêm với bạn bè Trung Quốc để nhờ họ giúp tôi cải thiện hơn nữa. Một người sống nội tâm sợ làm người khác tổn thương thì những công việc sale không hợp một tí nào nên tôi chọn cách học ngoại ngữ và dự định sẽ làm công việc gì với nó cho ra trò trống.

Dường như bấy năm qua có lẽ năm nay vốn có nhiều mất mát nhưng lại khiến tôi tìm ra chính bản thân mình cần gì, cần làm gì. Tôi nghĩ rằng ngoài kia còn rất nhiều người đang bư quào tìm mục đích sống của mình là gì, tôi rất cảm hiểu về điều đó mong rằng các bạn cũng sẽ giống tôi có hướng đi riêng cho riêng mình. Đừng vì người nào đó hay sở thích nhất thời để huỷ hoại bản thân cả đời phải hối tiếc, không ai có thể sống cho cuộc đời của mình, không ai có thể giúp đỡ chúng ta cả đời cho dù là cha mẹ thì cũng có một ngày họ cũng phải rời xa ta mà thôi.

Gửi bình luận